XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 14


Mạch Nha mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, ngồi ở trên giường lờ mờ nhìn mọi thứ xung quanh, thân hình mũm mĩm như củ sen, vươn hai cánh tay để Giản Tang Du thay quần áo cho, giọng nói yếu ớt:”Mẹ, cái chăn thật ấm áp, Mạch Nha có thể đem theo cái chăn nhỏ đến trường không?”



Giản Tang Du cắn nhẹ lên cái mũi nhỏ, không làm đau nó, ngược lại vô cùng thân thiết, nhìn vẻ mặt Thiệu Khâm đỏ mắt ghen tị.



“Ngoan, như vậy sẽ bị các bạn nhỏ cười đó.” Giản Tang Du lấy quần áo, ngồi xổm xuống mép giường chuẩn bị mặc quần áo cho con.



Thình lình Thiệu Khâm đưa tay đón lấy, cũng không ngẩn đầu lên, nói với Giản Tang Du: “Để anh.”



Ngón tay của Giản Tang Du không cẩn thận chạm vào anh, cũng không kịp rụt lại, mặt trở nên lúc trắng lúc đỏ, cô cũng không hiểu tại sao.



Thiệu Khâm không rõ hàm ý, nhìn cô “Sao vậy?”



Giản Tang Du ảo não bỏ lại một câu “Em đi vào phòng bếp”. Rồi vội vã ra ngoài, thật sự không muốn ở cùng một chỗ với tên lưu manh này thêm nữa, một giây cũng không muốn!



Trong phòng ngủ chỉ còn Mạch Nha và Thiệu Khâm nhìn nhau trân trối. Mạch Nha lén nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của chú, cảm thấy sợ sệt, đưa cánh tay nhỏ trắng nõn, ra giọng ám chỉ: “Chú, quần áo___”



Thiệu Khâm khẽ nhíu mày, đưa tay kéo đứa bé trong chăn ra, trong vòng mấy phút đã lột nó sạch sẽ, vỗ vỗ cái mông nhỏ của nó: mũmĩm “Đây là quần, thấy không?”



Mạch Nha gật gật đầu.



Thiệu Khâm đặt chiếc quần jeans trẻ em lên giường, chỉ chỉ hai cái ống quần:” Đưa chân đi vào đây.”



Mạch Nha:”………”



Mạch Nha nhỏ nhắn đứng trên giường một mình, bị Thiệu Khâm chỉ huy mặc quần, kéo hai ống quần rất lâu mới mặc vào được, chau mày than phiền:”Chú gạt người, chú nói với mẹ giúp con mặc.”



Đối mặt với sự lên án của tiểu quỷ này, Thiệu Khâm ngồi ở bên giường duỗi chân dài ra, thản nhiên nhíu mày: “Là ai nói mẹ vất vả, Mạch Nha sao không muốn tự mình học cách mặc quần áo à?”



Mạch Nha vểnh vểnh môi, cái đầu nhỏ cúi xuống: “..Muốn.”



Thiệu Khâm đắc ý vênh mặt: “Mang vớ vào.”



Mạch Nha cầm vớ nghiên cứu một một lúc lâu, không phân rõ trước sau, nhìn Thiệu Khâm với ánh mắt cầu cứu: “Chú, con không biết!”



Thiệu Khâm ngồi ở bên giường, lười biếng nhìn nó: “Hình vẽ ở phía trước.”



“Dạ.” Mạch Nha nhíu mày, cúi đầu, ngón tay mập mẠnắm chân của mình nhét vào vớ, tiếp tục xiêu vẹo kéo lên, nhiều lần bởi vì trọng tâm không vững đã xém té ngã trên giường.



Ngay lúc kéo lên, ngoài cửa vang lên tiếng Giản Tang Du thúc giục: “Con cưng, chưa mặc xong sao?”



“Dạ, phải____” Mạch Nha mở miệng muốn trả lời, không ngờ miệng lại bị bịt kín.



“Được rồi.” Thiệu Khâm nhanh chóng đứng dậy, đem vớ của tiểu quỷ này kéo lên, lấy giầy cho nó mang vào. Mạch Nha trợn mắt nhìn động tác thuần thục sinh động của Thiệu Khâm, nhanh đến mức khó tin!



Thiệu Khâm nắm lấy cánh tay Mạch Nha, một mặt vừa đi ra ngoài, một mặt vừa nói nghiêm khắc: “Mạch Nha học được cách mặc quần áo mẹ rất vui, chưa học được thì cũng đừng nói với mẹ, biết không?



Mạch Nha:”…………”
 CHƯƠNG 27

Thiệu Khâm bồng Mạch Nha ra khỏi phòng ngủ, Giản Tang Du vẫn còn đang ở trong nhà bếp. Giản Đông Dục ngồi trước bàn ăn, mặc quần áo màu đen, nhìn có vẻ trầm tĩnh. Anh ta ngước mắt ra khỏi tờ báo, bình tĩnh nói “Chào buổi sáng.”



“Chào buổi sáng, cậu.” Mạch Nha vẫn còn không vui, vùng vẫy tuột xuống khỏi người Thiệu Khâm, chạy đến ngồi xuống bên cạnh Giản Đông Dục.

Nhìn bộ dáng Giản Đông Dục, Thiệu Khâm đoán rằng Giản Tang Du nhất định đã giải thích nguyên nhân tại sao mình ngủ lại cho anh ta. Vì vậy cũng thản nhiên ngồi xuống đối diện anh ta, khẽ cúi đầu “Chào buổi sáng.”



Dù sao Giản Đông Dục và Thiệu Khâm cũng đã từng quen biết. Chẳng qua hai người đều biết rõ chuyện quá khứ, Thiệu Khâm không biết Giản Đông Dục có ghét mình nhiều không, có điều, anh cũng không để ý chuyện này.



Lúc sau, hai người cũng không nói gì với nhau, mạnh ai nấy ăn sáng.



Dường như Thiệu công tử nếm thử bữa sáng Giản Tang Du tự làm xong thầm than trong lòng: Năm đó, cô gái này ngay cả luộc trứng cũng không xong, bây giờ ngược lại, tiến bộ không ít.



Giản Đông Dục lột trứng gà đưa cho Mạch Nha, nhìn nhóc con cắn từng miếng từng miếng vất vả, sờ sờ tóc Mạch Nha: “ Ăn xong, cậu đưa con tới trường học.”



Thiệu Khâm bỗng nhiên mở miệng: “Để em đưa đi.”



Giản Đông Dục có vẻ đăm chiêu, liếc anh một cái, ánh mắt sâu xa. Thiệu Khâm bình tĩnh nhìn lại anh ta, nhếch một bên môi “Dù sao cũng tiện đường, em và nhóc con này rất ăn ý.”



Miệng Mạch Nha vẫn còn đang ngốn đầy sữa đậu nành trong miệng, quai hàm phình ra. Ánh mắt cũng sa sầm, yếu ớt trừng Thiệu Khâm, giống như không đồng ý với quan điểm của anh.



Nhưng giờ phút này mấy người lớn đâu thèm lo lắng cảm giác của thằng bé. Chẳng qua hai người chỉ lặng lặng nhìn nhau trong giây lát. Sau đó, Giản Đông Dục nói hờ hững “Vậy làm phiền cậu.”



Thiệu Khâm đang nói chuyện với Giản Đông Dục, trong nhà bếp bỗng nhiên vang lên âm thanh cái sạn bị rơi xuống đất, Giản Đông Dục chau mày, chống mặt bàn chuẩn bị đứng dậy.



“Để em.”



Thiệu Khâm sải chân bước vào nhà bếp trước, thấy Giản Tang Du chống bên cạnh bàn bếp, há miệng thở dốc, giống như đang kìm chế cơn đau nào đó. Anh ôm eo cô từ phía sau, rũ mắt lo lắng “Làm sao vậy?”



Sắc mặt Giản Tang Du không tốt, khi nhìn Thiệu Khâm, dừng lại một chút, nghiêng đầu qua chỗ khác, đưa lưng về phía anh “… Không sao, đầu hơi choáng váng thôi.”



Thiệu Khâm nghĩ là do tối hôm qua cô ngủ không ngon, khom lưng lượm cái sạn trên đất lên, đỡ lấy thắt lưng cô, nhẹ giọng nói “Mệt thì nghỉ ngơi đi.”



Giản Tang Du không hé răng, chỉ gỡ từng ngón tay của Thiệu Khâm đang đỡ thắt lưng cô ra: “Đừng đụng vào em, ăn sáng đi, ăn xong thì đi đi.”



Thiệu Khâm nhìn cô ấm ức, trong lòng dâng lên một sự tức giận. Cô gái này, thật đúng là cứng đầu cứng cổ mà! Nhưng nhìn lưng cô run run sợ hãi, cơn tức lại nhanh chóng bị ép xuống. Giản Tang Du như vậy, ngoài trừ anh đau lòng và bất đắc dĩ ra… sao còn có thể nổi giận được chứ?



Mạch Nha được Giản Đông Dục đốc thúc, rất khó khăn mới ăn xong bữa sáng. Giản Tang Du đưa túi xách của tiểu tử kia cho Thiệu Khâm, nghi ngờ nhìn anh muốn nói lại thôi “Nếu anh có việc vội, em có thể đưa nó đi.”



Thiệu Khâm nhìn Giản Đông Dục cách đó không xa. Anh ta đang cúi đầu nói chuyện với Mạch Nha, hoàn toàn không chú ý tới bên này. Vì thế, Thiệu Khâm nghiêng người tới gần Giản Tang Du, nhẹ giọng nói “Em đã mệt lắm rồi, đi ngủ tiếp một chút đi…”



Lỗ tai Giản Tang Du nóng lên, quay đầu đi.



Trong mắt Thiệu Khâm ngập tràn niềm vui, nhìn theo gương mặt nghiêng nghiêng của cô. Anh nhích đến gần, hôn một cái, đôi môi đặt trên gương mặt cô, tuy ngắn ngủi nhưng lại có khoái cảm tê dại giống như điện giật.



Giản Tang Du vội vàng nhìn về phía Mạch Nha và Giản Đông Dục, phát hiện không bị chú ý mới nhẹ nhàng thở ra, trừng mắt nhìn anh:“Anh có thể đứng đắn một chút hay không!”



Vẻ mặt Thiệu Khâm trở nên nghiêm nghị, nhưng càng nói càng thêm ngả ngớn:“Anh vẫn đứng đắn vô cùng, không đứng đắn sẽ lột sạch quần áo trên người em, rồi liếm khắp toàn thân rồi.”



Giản Tang Du nhìn anh u ám, lồng ngực Thiệu Khâm phát ra một tiếng cười khẽ, khàn giọng nỉ non:“Sớm muộn gì anh cũng sẽ không đứng đắn một lần.”



Giản Tang Du : “…. Lưu manh!”



Giao con trai cho kẻ lưu manh như vậy, thật sự không sao ư?



Trên thực tế, lo lắng của Giản Tang Du là đúng.



Mạch Nha đang nhìn chằm chằm phong cảnh ngoài cửa xe, khẳng định đây không phải đường đi nhà trẻ, quay đầu nghi ngờ nhìn Thiệu Khâm: “Chú ơi, chú lạc đường sao? Đi nhà trẻ phải đi hướng ngược lại kia, bây giờ chúng ta đang cách nhà trẻ càng ngày càng xa đó!”



Tay Thiệu Khâm vỗ vỗ đầu Mạch Nha, cười dỗ nó “Cục cưng, hôm nay chúng ta không đi nhà trẻ, chú dẫn con tới chỗ này.”



Mạch Nha chớp chớp mắt “Chỗ nào?” Nghĩ lại, vẫn cảm thấy không được ổn, lắc lắc khuôn mặt nhỏ, bày tỏ bất mãn “Không đi nhà trẻ, mẹ sẽ tức giận.”



“Chúng ta không nói cho mẹ biết.” Thiệu Khâm đã bội phục sự kiên nhẫn của mình, chắc là cả đời anh chỉ có thể cư xử như vậy với hai mẹ con này.



Mạch Nha ru rú ngồi trên ghế, nâng mí mắt “Đi đâu vậy?”



Thiệu Khâm thấy bộ dáng của cậu bé, trong đáy lòng vô cùng êm ái, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: “Mạch Nha sợ chích không?”

————————————

Khi Hà Tịch Tranh đến bệnh viện Bình An, lúc đó cảm giác trong lòng thật không nói nên lời. Cậu ta ngồi trong xe một hồi lâu, thở ra thật dài mới mở cửa xe.



Thiệu Khâm đang dựa vào cạnh xe hút thuốc, nhìn thấy Tịch Tranh đang đi nhanh tới phía mình, nửa điếu thuốc còn lại vẫn còn đang cháy dở bị anh bóp trong lòng bàn tay, nhưng không hề cảm thấy nóng hay đau đớn gì.



Đáy mắt anh dâng lên lo lắng cuồn cuộn, đè nén lửa giận bốc cháy hừng hực.



Đương nhiên Hà Tịch Tranh cũng biết, năm đó, Thiệu Khâm và Giản Tang Du từng có một đoạn ân oán. Cậu ta biết được từ miệng của Thiệu Trí, sau khi Thiệu Khâm bị Giản Tang Du tát một cái trước mắt mọi người, đã làm ra một loạt các hành vi khác thường. Cho nên Hà Tịch Tranh gần như có thể xác định, trong lòng Thiệu Khâm có Giản Tang Du, giờ phút này đối mặt với Thiệu Khâm, thì càng thêm chột dạ.



“Anh Thiệu Khâm.”



Sau khi Hà Tịch Tranh đứng lại mới phát hiện trong xe còn có đứa bé, dáng vẻ chừng bốn năm tuổi, khuôn mặt bụ bẫm trắng nõn ghé vào phía trên cửa kính, tò mò đánh giá bọn họ.



Hà Tịch Tranh nhíu cậu, kinh ngạc, nhìn về phía Thiệu Khâm: “Đứa nhỏ này?”



Thiệu Khâm dựa lưng vào cửa xe, xòe bàn tay để trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Nha, đẩy nhóc con kia vào trong xe, trầm giọng dặn dò: “Trở vào, bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng không được nhìn.”



Mạch Nha tuy là một đứa trẻ, dường như cũng cảm nhận được không khí giữa hai người lớn này đang căng thẳng, cắn môi nghiêng đầu qua chỗ khác, cúi đầu mở đồ chơi Thiệu Khâm đưa cho bé ra, nhưng trong lòng vẫn hơi tò mò, quay đầu nhìn.



Thiệu Khâm kéo cửa kính xe lên cao hơn một nửa, lộ ra một khe hở nhỏ để bé thở.



Anh sắp không khống chế được ngọn lửa trong lòng, nhưng nghĩ tới đứa bé sau lưng, lại không thể vượt quá giới hạn. Vì thế túm áo Hà Tịch Tranh, hung hắn đẩy cậu ta ngã trên đuôi xe.



Mắt Thiệu Khâm long lên, Hà Tịch Tranh như thấy được sự giận dữ tột cùng trong anh. Cánh tay anh cường tráng mạnh mẽ, mu bàn tay trên cổ áo Hà Tịch Tranh đã nổi gân xanh, như mãnh thú âm thầm quan sát Hà Tịch Tranh.



Thiệu Khâm u ám gằn từng chữ: “Biết tôi tìm cậu tới làm gì không?”



Hà Tịch Tranh thẹn trong lòng. Năm đó tuổi còn nhỏ, lại bị bọn Thiệu Trí giật dây, nói đến cùng, vẫn là chơi lầm bạn xấu. Mấy năm nay, cậu ta vẫn canh cánh chuyện này trong lòng. Đối mặt với chất vấn của Thiệu Khâm, cũng không hề lùi bước: “Anh Thiệu Khâm, mặc kệ anh có tin hay không, thực sự em chưa làm gì cả. Nhưng ngấm ngầm bày mưu với cô ấy năm đó là sự thật, mang cô ấy đang mê man tới khách sạn cũng là sự thật. Anh đánh em, em tuyệt đối không đánh lại.”



Thiệu Khâm hung hăn đánh mấy đấm vào bụng cậu ta. Hà Tịch Tranh nhíu mày kêu rên hai tiếng, ngược lại, thật sự không có phản kháng hay vùng vẫy, thậm chí cũng không hề la lớn tiếng.



Thiệu Khâm rất muốn đánh cho cậu ta nằm viện mười ngày nửa tháng giống như Thiệu Trí, nhưng anh vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm: “ Tại sao tôi phải tin tưởng cậu, Giản Tang Du chắc chắn không nói oan cho các cậu.”



Hà Tịch Tranh mở miệng thở phì phò, vất vả giải thích “Có lẽ cô ấy không nói láo, nhưng em thực chưa chạm qua cô ấy. Em là đàn ông, làm hay chưa làm còn không biết sao?”



Thiệu Khâm bị lời này của cậu ta chạm vào điểm yếu, trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh ba người hèn hạ Thiệu Trí cưỡng hiếp Giản Tang Du. Nhất thời, máu dồn lên não, túm lấy thân thể nặng nề của Hà Tịch Tranh, lên gối vài cái vào bụng cậu ta.



Hà Tịch Tranh bị anh quăng trên đất, chật vật nằm sấp.



“Ý cậu là, cậu không làm, hai thằng kia làm?” Thiệu Khâm nhìn xuống từ trên cao, theo dõi cậu ta, lời nói ra giống như âm thanh từ địa ngục truyền đến, u tối đáng sợ.



Hà Tịch Tranh nhíu nhíu cậu, giống như hơi không chắc chắn:“Có lẽ, bọn họ cũng không làm…”



Thiệu Khâm giận quá hóa cười, ngồi xổm bên cạnh cậu ta, nói “Mẹ nó, giỡn với tôi hả? Thiệu Trí nói không đụng vào cô ấy, đứa bé cũng không có quan hệ với Thiệu Trí, rồi Trình Doanh, ngay cả cậu cũng không thừa nhận, chẳng là đứa bé của Giản Tang Du là từ trên trời rơi xuống?”



Hà Tịch Tranh khó tin ngẩng đầu “Đứa bé?”



Cậu ta ra nước ngoài năm năm, cũng khó trách, căn bản là không biết chuyện của Giản Tang Du. Cậu ta chậm nửa nhịp, quay đầu nhìn về phía thùng xe, kiếng xe tối không nhìn thấy bên trong.



Hà Tịch Tranh gian nan nuốt nước miếng:“Anh Thiệu Khâm, đứa bé này và em tuyệt đối không hề có quan hệ. Anh không tin, chúng ta lập tức đi làm kiểm tra DNA.”



Thiệu Khâm cười lạnh nói “Đương nhiên tôi muốn dẫn cậu đi làm kiểm tra DNA. Đứa bé là của ai, lập tức sẽ biết được thôi.”
 CHƯƠNG 28

Cả ngày nay Hà Tịch Tranh thật sự cảm thấy rất đau khổ. Vừa đối diện với sự tức giận không hề che giấu của Thiệu Khâm, vừa lo lo lắng hỏi ngược lại mình chẳng nhẽ anh nhớ nhầm sao? Năm đó thật sự đã làm cho Giản Tang Du mang thai sao?



Ánh mắt phức tạp của Hà Tịch Tranh nhìn đứa trẻ đang cúi đầu ngồi bên cạnh chơi điện tử trên điện thoại di động, xem ra là một đứa trẻ rất biết nghe lời. Ngay cả việc ngồi đợi trong bệnh viện chả có gì thú vị cũng không hề oán trách.

Thật là một đứa trẻ đáng yêu, Hà Tịch Tranh không nhịn được đưa tay véo khuôn mặt bầu bĩnh của Mạch Nha. Mạch Nha bỗng dưng ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh: “Chú à, cháu không phải bánh bao, không được tùy tiện véo cháu.”



Hà Tịch Tranh cười hì hì: “Xem ra mẹ cháu bị cháu quấy rất nhiều rồi”



Mạch Nha hừ một tiếng, vặn vẹo thân thể, đưa lưng về phía cậu ta, xoay người vùi mặt vào ngực Thiệu Khâm.



Thiệu Khâm yên lặng cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ bé của nó, lòng đầy rối rắm. Anh chú ý thấy ánh mắt của Hà Tịch Tranh vẫn dừng lại trên người Mạch Nha, hơn nữa trên mặt cậu ta còn xuất hiện một vẻ mặt yêu mến.



Mẹ nó, thật chói mắt.



Tâm trạng của Thiệu Khâm tồi tệ vô cùng. Anh gần như có ý đối địch với Hà Tịch Tranh. Bởi vì anh đã chấp nhận việc Hà Tịch Tranh chính là cha của Mạch Nha, là bố đẻ của con trai Giản Tang Du ——nhận thức này làm cho anh đối với Hà Tịch Tranh vừa căm hận lại vừa ghen tỵ.



Lúc này Thiệu Khâm mới biết được anh đố kỵ với cha đẻ của Mạch Nha biết bao nhiêu. Nếu như lúc ấy anh không khốn kiếp như vậy, nếu như anh có nhiều cơ hội hơn, người phụ nữ đó đã là của anh, đứa trẻ này cũng là của anh!



Hà Tịch Tranh phát hiện ánh mắt của Thiệu Khâm nhìn mình càng ngày càng thâm trầm, cổ họng cũng khô cứng, yên lặng nghiêng đầu ngồi xuống.



Thời gian chờ đợi khá dài, Hà Tịch Tranh đề nghị đi uống chút gì đó. Thiệu Khâm không thèm để ý tới cậu ta, lạnh lùng khoanh tay: “Ngồi chờ đàng hoàng đi.”



Hà Tịch Tranh biết Thiệu Khâm có cách để lấy được kết quả xét nghiệm sớm nhất có thể. Cho nên quyết định dứt khoát không tranh luận cùng anh nữa, tiếp tục vùi đầu chờ đợi.



Mạch Nha đã vùi đầu vào trong ngực Thiệu Khâm ngủ thiếp đi. Tay ôm lấy hông của Thiệu Khâm. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào áo sơ mi của anh. Hơi thở nóng hổi phả vào ngực Thiệu Khâm.



Thỉnh thoảng Thiệu Khâm lại cúi mặt xuống nhìn nó, ánh mắt đen tối không rõ.



Nếu như quả thật nó là con của Tịch Tranh thì làm sao đây?



***



“Không có liên hệ máu mủ?” Hà Tịch Tranh trợn to mắt, vừa đoạt lấy kết quả vừa nhìn, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu mừng rỡ nhìn Thiệu Khâm, “Em đã nói là em trong sạch mà!”



Ánh mắt Thiệu Khâm tối tăm quét qua cậu ta, Hà Tịch Tranh lộ vẻ tức giận im lặng.



Thiệu Khâm xem qua kết quả xét nghiệm, cau mày nhìn qua một lần, không dám xác định hỏi bác sĩ: “Có sai sót gì không?”



Vị bác sĩ kia không biết Thiệu Khâm là ai, nhưng biết đây là chuyện bên trên giao xuống, nói vậy người trước mặt chắc cũng là một nhân vật lợi hại. Vì vậy lúc nói chuyện rất chú ý đúng mực: “Tuyệt đối không có vấn đề, toàn bộ quá trình đều do tôi giám sát tới lúc làm xong.”



Thiệu Khâm trầm mặc, Thiệu Trí không phải, Trình Doanh cũng không phải. Hiện tại người có khả năng nhất là Hà Tịch tranh cũng bị loại bỏ. Chuyện này rốt cuộc lại rơi vào một kết quả không ai dự đoán được, hoàn toàn bế tắc.



Hà Tịch Tranh sờ lên cằm, ra vẻ suy nghĩ sâu xa: “Chẳng lẽ lại là một chúa Jesus ra đời”



Khuôn mặt của Thiệu Khâm không tỏ rõ thái độ nhìn cậu ta. Hà Tịch Tranh vội vàng đổi lời nói: “Vậy thì còn có một giải thích, Giản Tang Du nói dối, không chừng trước đêm đó cô ta đã mang thai rồi.”



Thiệu Khâm không để ý tới cậu ta, đem kết quả kiểm nghiệm cất đi, quay lại nói với bác sĩ: “Vất vả cho anh rồi.”



Anh ôm Mạch Nha đi ra ngoài. Hà Tịch Tranh vội vàng đuổi theo, không ngừng nói thầm phía sau: “Nhiều năm như vậy cuối cùng cũng trả cho tôi một công đạo rồi. Đây là việc duy nhất tôi làm trái với lương tâm, thiếu chút nữa lại chết oan.”



Thiệu Khâm dừng chân lại, quay đầu lại nhìn kỹ cậu ta mấy giây: “Nói cho tôi biết tình huống đêm đó.”



“Hả?” Hà Tịch Tranh ngẩn người, sau đó chần chừ trả lời: “Em nói anh đừng đánh em nhé, thật sự em không có làm gì cả. Lúc Thiệu Trí gọi điện cho em, cậu ấy và Trình Doanh đã đem Giản Tang Du đang say rượu tới khách sạn rồi.”



Ánh mắt Thiệu Khâm lạnh đi mấy phần: “Lúc cậu tới khách sạn, Giản Tang Du đã bị ——”



Anh không dám nói tiếp, chỉ nhìn Hà Tịch Tranh sa sầm. Hà Tịch Tranh hiểu được ý của anh, tranh thủ thời gian giải thích: “Không có, lúc em tới quần áo của Giản Tang Du vẫn còn nguyên. Không đúng, không biết có phải nguyên trạng hay không , tóm lại là y phục vẫn hoàn chỉnh.”



Lúc cậu ta nói tới đây, bỗng nhiên lại dừng lại, tựa như đã nghĩ ra chi tiết gì đó.



Thiệu Khâm không kiên nhẫn thúc giục: “Nghĩ ra cái gì?”



Hà Tịch Tranh từ từ nhướng mắt, lắc đầu một cái: “Không có gì, dù sao bây giờ đã biết cả ba người chúng tôi đều không phải là hung thủ. Anh Thiệu Khâm, anh còn muốn điều tra cái gì nữa sao? Anh … thật tình với cô ấy sao?”



Thiệu Khâm ngẩn ra, lạnh lùng trừng cậu ta: “Chuyện đó không liên quan tới cậu.”



Hà Tịch tranh bĩu môi, nhỏ giọng lầu bầu: “Em chỉ tốt bụng nhắc nhở anh, anh và Giản Tang Du sẽ không thể nào có kết quả. Nếu tiếp tục dây dưa với cô ấy, đối với anh và cả cô ấy đều không tốt đâu.”



Thiệu Khâm không khỏi phiền não, hung dữ nhìn Hà Tịch tranh: “Chuyện này còn chưa xong đâu, cậu hãy tự cầu phúc cho mình nhiều vào.”



Hà Tịch Tranh kinh ngạc nói không nên lới, nhất thời suy sụp cúi mặt: “Anh Thiệu Khâm, anh còn muốn thế nào?”



Thiệu Khâm lạnh lùng nhếch khóe môi, ôm Mạch Nha xoay người bỏ đi.



***



Thiệu Khâm đặt Mạch Nha xuống ghế sau, cởi áo khoác đắp cho nó, điện thoại chợt rung lên, anh vừa liếc nhìn thì thấy số của mẹ mình, cứ chằm chằm vào điện thoại di động không ngừng nhấp nháy dãy số quen thuộc, anh bình tĩnh tắt điện thoại.



Mạch Nha đã ngủ, Thiệu Khâm cũng không đưa nó đến nhà trẻ. Nếu đưa tới chỗ Giản Tang Du thì lại không biết giải thích vì sao hôm nay nó không đi học. Hơn nữa bây giờ anh cũng không biết nên nói chuyện này với Giản Tang Du như thế nào.



Thiệu Khâm đành phải lái xe mang nó về nhà mình rồi tính tiếp.



Lúc đổi giường, nó mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ mơ màng nhìn anh. Bàn tay nhỏ bé giữ lấy ngón tay của anh không buông ra. Thiệu Khâm dở khóc dở cười, dứt khoát cởi giày cùng nằm lên giường với nó, vỗ nhẹ lên ngực nó nói nhỏ: “Ngoan, ngủ đi.”



Mạch Nha rầm rì hai tiếng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại bất động.



Trong lòng Thiệu Khâm phiền não vô cùng, nằm ngẩn người nhìn chùm đèn trên trần nhà. Mạch Nha không phải con của 3 người đó, chẳng lẽ Giản Tang Du thật. . . . . . Nhưng làm sao có thể? Rõ ràng Giản Tang Du rất sạch sẽ, trước đây bọn họ ở cùng nhau, ngoại trừ hôn môi ra cũng chưa hề làm bất cứ việc gì.



Nếu nói Giản Tang Du phản bội anh, cùng với người đàn ông khác. . . . . . Lập tức Thiệu Khâm bác bỏ loại suy đoán này. Lòng tự ái của Giản Tang Du ra sao chính anh là người hiểu rõ nhất. Thời gian hai người ở chung, những hành động tiếp xúc thân mật cũng do dự rất lâu. Giản Tang Du không thể nào cam tâm tình nguyện trao mình cho người khác dễ dàng như vậy.



Thiệu Khâm nghĩ tới lại nhức đầu, nhưng chẳng lẽ đứa bé này là từ trên trời rơi xuống?



Thiệu Khâm nhắm mắt lại mơ mơ màng màng, rất nhanh lại bị tiếng điện thoại di động đánh thức. Anh nóng nảy với lấy chiếc điện thoại nhìn qua—— là Giản Tang Du, liếc nhìn đứa bé bên cạnh, nhẹ nhàng đứng dậy.



Đóng cửa phòng xong anh mới bấm nút trả lời. Vừa bắt điện thoại, giọng nói của Giản Tang Du tràn đầy tức giận: “Thiệu Khâm! Anh mang con của em đi đâu rồi”



Động tác Thiệu Khâm xoa mi tâm dừng lại một chút: “Sao vậy?”



“Cô giáo nói nó không tới trường” . Giản Tang Du vô cùng tức giận, thật là không thể buông lỏng cảnh giác với tên lưu manh này chút nào, quấy rầy cô hết lần này đến lần khác, giờ lại bắt cóc con của cô nữa.



Thiệu Khâm bận rộn tới chóng mặt, hoàn toàn quên mất việc xin nghỉ ở nhà trẻ. Anh trầm ngâm một hồi, chợt mở miệng: “Anh dẫn nó tới bệnh viện cùng với Hà Tịch Tranh.”



Đầu kia điện thoại chợt yên tĩnh lại, ngay cả hô hấp cũng như biến mất. Cả trái tim Thiệu Khâm cũng nói lên, chuyện này phải ngả bài cùng Giản Tang Du, mới có thể tìm thấy chân tướng sự việc từ trên người cô.



Mặc dù anh không phải là một người tốt, nhưng cũng không thích thiếu nợ người khác. Hơn nữa là thiếu nợ Giản Tang Du, điều này làm cho anh rất phiền muộn.



Hơi thở rối loạn của Giản Tang Du dần dần truyền tới: “. . . . . . Kết quả?”



Thiệu Khâm rũ bàn tay trên đầu gối từ từ nắm chặt: “Tới đây, anh sẽ nói cho em biết.”



***
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .